Trong Phúc Âm tuần này Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây và cành rất cụ thể để diễn tả sự gắn bó: “Thầy là cây nho, các con là cành.” Thời hiện đại ngày nay có thể sánh ví: Chúa là Internet, con là smart phone! Hihii Điều cốt lõi của đạo là gắn bó đời mình với Chúa. Hai câu hỏi được đặt ra là: Điều gì giúp gắn bó với Chúa? Gắn bó với Chúa có ích gì?

  1. Gắn bó do tin yêu. Muốn gắn bó các đồ vật với nhau thì chỉ cần lấy dây buộc lại hay lấy keo dính vào là xong. Nhưng gắn bó con người với nhau thì làm cách nào? Trong đời người ta thường trầm trồ: Gớm, dạo này thấy 2 đứa nó cứ dính vào với nhau! Họ dính vào với nhau do cái gì? Do tin yêu. Tin yêu làm cho hai người xa lạ thành vợ chồng gắn bó cả đời với nhau như lời thơ: “Tình yêu là thế em ơi! Hai ngườimà hóa một người trăm năm.” Trong Đạo cũng thế, chính tin yêu sẽ gắn bó đời ta với Chúa và gắn kết con người với nhau đến độ “Anh em như chân với tay”.
  2. Gắn bó sinh nhiều hoa trái. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu cứ lặp đi lặp lại việc “sinh nhiều hoa trái”. Hoa trái của hôn nhân là tình chồng nghĩa vợ và bầy trẻ thơ, là tình gia đình được xây đắp bằng những hy sinh đem niềm vui hạnh phúc cho nhau. Cũng thế, hoa trái của người tin yêu Chúa là mạnh dạn rao giảng Tin Mừng và thực thi yêu thương bằng việc làm cụ thể được nói tới trong hai bài Sách Thánh.

Lời Chúa mời gọi sinh nhiều hoa trái và lời nhận định: “Công giáo Việt Nam giống như cái cây nhiều cành lá thắm tươi mà ít hoa trái bổ dưỡng!” đáng để chúng ta xem lại đời sống đạo của mình. Lạy Chúa, xin giúp mỗi chúng con sinh nhiều hoa trái bằng loan báo Tin Mừng và thực thi yêu thương. Amen.

Nguyễn Xuân Trường