Phúc Âm tuần này kể chuyện Chúa Giêsu chữa lành và cứu sống cho thấy tin là đặt trọn niềm hy vọng và cảm nghiệm chạm vào Chúa.

  1. Hy vọng vào Chúa. Ông trưởng hội đường có đứa con đã chết; người đàn bà bị bệnh băng huyết 12 năm trời đã chạy chữa khắp nơi tốn kém, tiền mất mà tật vẫn mang. Các bác sĩ bó tay. Bệnh của bà hết thuốc chữa. Trong hoàn cảnh này, nhiều người sẽ thất vọng và tuyệt vọng, rồi than trách: Sao Chúa để cho con bệnh nặng thế này? Sao Chúa lại lấy đi đứa con yêu quý của con? Nhưng 2 người trong Phúc Âm đã không nghĩ như vậy, trong đau thương vì bệnh tật và mất người thân, họ không ngã lòng thất vọng mà vẫn vững lòng tin tưởng vào Chúa. Họ không nghĩ Chúa là người gây ra bệnh tật chết chóc, nhưng họ tin Chúa là Đấng chữa lành và cứu sống. Đức tin của họ đã được đền đáp. Chúa đã chữa lành cho người đàn bà và cứu sống đứa con ông trưởng hội đường. Chúa là Đấng đem niềm hy vọng cho chúng ta.
  2. Chạm vào Chúa. Người đàn bà bệnh tật đã phải luồn lách giữa đám đông cố sờ áo Chúa để được chữa lành. Con gái ông trưởng hội đường đã chết, nhưng Chúa đã lặn lội đến tận nhà cầm tay em và truyền cho em hãy chỗi dậy. Lập tức em sống lại. Ôi, những cái chạm trong tin yêu huyền diệu có sức chữa lành và cứu sống. Chúa quyền năng chỉ cần phán 1 lời, người đàn bà chỉ cần đứng xa xa, chắp tay cầu nguyện thì cũng có thể được chữa lành. Vậy sao cứ phải sờ, phải chạm vào nhau? Phải chăng Chúa muốn chúng ta phải diễn tả niềm tin của mình bằng những hành động cụ thể, bằng những tiếp xúc gần gũi, thân tình. Con người cần thân xác để diễn tả tình cảm tâm hồn mình và cảm nhận tình cảm người khác. Cũng thế, đức tin đích thực là đức tin có cảm nghiệm chạm vào Chúa.

Sống trong đời, chúng ta không thể thoát được những khổ đau. Nhưng đức tin chạm vào lòng Chúa thương xót sẽ giúp chúng ta không bị đau khổ nhấn chìm trong tuyệt vọng, mà dạt dào niềm hy vọng: qua đau khổ sẽ có phục sinh vì Chúa là Đấng chữa lành và cứu sống. Amen.

Nguyễn Xuân Trường