Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng được gọi là “Chúa Nhật Vui Mừng”. Để diễn tả niềm vui nên các cha mặc áo lễ màu hồng cứ như dâng lễ cưới vậy, chỉ có điều thiếu cô dâu chú rể thôi!

Lời Chúa tuần này cũng dào dạt niềm vui, bài sách thánh mời gọi dân Chúa: Hãy vui lên, hãy reo mừng, hãy hân hoan phấn khởi! Và chính Thiên Chúa cũng vui quá sức tưởng tượng đến độ “Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.” Nghe những lời này có bà đạo đức kinh ngạc thốt lên: Giêsu ma! Chúa mà cũng nhảy à!hihii

Như thế, Đạo Chúa không phải là Đạo mang tới buồn rầu sợ hãi, nhưng là Đạo đem đến mừng vui phấn khởi. Và niềm vui cũng là mong ước của mọi người. Sống ở đời ai cũng mong có nhiều niềm vui. Điều mấu chốt là ở chỗ: Làm gì để có niềm vui? Trong đời, để vui người ta thường tìm cách hưởng thụ vật chất: càng có nhiều tiền, nhiều đồ, càng ăn nhậu nhiều thì càng vui. Một thứ niềm vui thỏa mãn bản thân mình. Thế nhưng, Chúa lại dạy chúng ta một cách khác để có được niềm vui, đó là niềm vui chia sẻ, niềm vui cho đi, niềm vui trao tặng cho người khác. Một thứ niềm vui có được khi làm cho người khác vui lòng. Đó chính là cách thức mà Gioan đã khuyên những người đến hỏi ông: “Chúng tôi phải làm gì?” thì ông đã trả lời: Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có của ăn, thì chia cho người đói khát.

Mừng Chúa giáng sinh, chúng ta cũng thường đem niềm vui cho người khác bằng cách quảng đại tặng quà. Ước gì, cùng với việc tặng quà nhau, mỗi người hãy sống hiền hòa, tin tưởng, bình an, để cuộc đời mình trở nên một quà tặng quý giá dâng lên Chúa và tặng cho nhau. Được như thế thì Chúa vui, người vui, mình cũng vui. Cả nhà ai cũng hân hoan hớn hở. Amen.

Nguyễn Xuân Trường