Con gái yêu quý,
Bố gọi con là con gái, đó là danh xưng mà bố không hề thay đổi, cho dù bây giờ con đã là một nữ tu. Dù trước mặt người đời, con có vẻ trưởng thành và mạnh mẽ, nhưng với bố, con vẫn là con gái bé bỏng như ngày nào, vẫn hay khóc khi đối diện với những sóng gió của cuộc đời.

Vậy là ngày mai con sẽ đi đến một miền đất mới, xứ sở mà người Việt Nam mình gọi là chốn phồn hoa, đất nước Hoa Kỳ với cuộc sống tự do và sung túc. Nhưng với con, bố biết đây hoàn toàn không phải là một nấc thang đưa con lên cao, mà ngược lại, bố mường tượng ra hành trình gian nan đang đón đợi con phía trước. Cái đích mà con nên hướng tới không phải cho bản thân con mà là vì tương lai của giáo phận và hội dòng đã gửi con đi.
Trước tiên, con hãy học vì tương lai của hội dòng và những kỳ vọng của chị em con. Bố biết con đã phải trải qua những thử thách trong tâm hồn vì những thăng trầm của cuộc sống và những khó khăn của đời sống cộng đoàn thế nào. Nhưng con là một đứa gan dạ mà kín đáo, đã kiên tâm vượt qua nhiều chông gai. Vậy con hãy học vì kỳ vọng và mong đợi của các chị em đi sau con, để họ có một tấm gương sáng mà noi theo và cảm thấy không còn đương đầu với khó khăn một mình nữa. Hay ít ra, con cũng giúp mở một con đường cho họ thoát khỏi bế tắc trong đời sống tâm linh và đến với vị Lương Y là Chúa Giêsu qua kiến thức và đời sống mà con sẽ học.

FILE – In this Sunday, Dec. 20, 2009 file photo, a nun is silhouetted in St. Peter’s Square at the Vatican. Some nuns are now finding their voices, buoyed by the #MeToo movement and the growing recognition that adults can be victims of sexual abuse when there is an imbalance of power in a relationship. The sisters are going public in part because of years of inaction by church leaders, even after major studies on the problem in Africa were reported to the Vatican in the 1990s. (AP Photo/Pier Paolo Cito, File)

Thứ đến, con hãy nhớ đến cánh đồng truyền giáo trong giáo phận mình, biết bao người đang trông chờ và cần ai đó đến để hiểu họ, giải tỏa những bế tắc tâm lý và hướng đến đời sống tâm linh cho họ. Tất nhiên, bước chân con không thể nào đi đến từng ngõ hẻm trong cánh đồng truyền giáo mênh mông như giáo phận mình. Nhưng con à, còn chị em con đó, họ cần có người truyền đạt những kiến thức tâm lý và hiểu biết về linh hướng để đi đến với những tha nhân đó. Vậy con hãy học vì lý tưởng cao đẹp đó con nhé.
Cuộc sống nơi xứ người với bao khác lạ về văn hóa, ngôn ngữ, và phong cách sống, không như ở hội dòng quê hương của con. Vì vậy, bố biết con sẽ phải đối diện với nhiều gian nan trong việc thích nghi và hòa nhập, nhưng đó cũng là một cơ hội tốt để con học hỏi những giá trị cao đẹp, cùng phong cách sống và làm việc tiên tiến của những người con gặp gỡ. Điều đó có thể áp dụng cho ước mơ xây dựng hội dòng con sau này. Vậy dù có khó khăn thế nào, con cũng hãy cố gắng con nhé.
Chút tâm tình bố muốn gửi gắm đến con. Bố không mong con đi du học để đạt chức cao vọng trọng, chỉ mong con nghĩ về cuộc sống của bao người đang và sẽ cậy nhờ vào kiến thức và những gì mà con sẽ học được, để con luôn cố gắng tu học hầu sau này góp phần nhỏ bé của mình thăng tiến hội dòng và giáo phận quê hương.

In memory of my father
Sr. Maria Phùng Thị Tuyên