Phúc Âm tuần này kể chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình. Tội rõ rành rành đừng hòng chối cãi. Tuy nhiên lại có 2 cách xử tội khác hẳn nhau. Người ta thì kết tội đòi ném đá giết chết cái con mẹ lẳng lơ này. Phạm tội là dứt khoát phải bị phạt cho đáng đời lăng nhăng. Còn Chúa Giêsu thì lại bao dung tha thứ mở cho chị con đường sống. Với Chúa, phạm tội không nhất định cứ phải trừng phạt, mà quan trọng là cải tội thế nào. Tội nhân giống như bệnh nhân. Vấn đề không phải là thẳng tay giết chết, nhưng là tìm cách để chữa lành. Chúa đã thương xót tha thứ, mở cánh cửa tương lai để chị làm lại cuộc đời khi Ngài nói: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Thực sự thì ai cũng đều có tội. Vấn đề là ở chỗ: người ta dễ dàng nhìn thấy tội và kết tội người khác, nhưng lại không nhìn thấy tội của chính mình, cứ tưởng mình ngon lành, thánh thiện hơn người. Kết quả là người ta dễ trở thành những ông bà phán xét. Biết thế, Chúa bảo chúng ta thay vì cứ đi phán xét người thì hãy xét mình trước đã khi Ngài lên tiếng: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Xét mình mới khám phá ra mình cũng đầy tội nên vội rút lui. Càng già càng lắm tội nên vội rút lui trước. Nhận ra tội rồi thì người ta thay vì cứ nhảy chồm lên đòi ném đá, đã lặng lẽ rút lui.

Khi nhận ra mình cũng là tội nhân thì chúng ta sẽ không còn cay nghiệt với lỗi lầm của người khác. Hơn nữa, chúng ta càng biết ơn Chúa là Đấng luôn thương xót thứ tha. Chúa không giam hãm chúng ta trong mặc cảm về quá khứ tội lỗi, nhưng Chúa luôn mở rộng cửa tương lai cho chúng ta làm lại cuộc đời, tiến về chân trời ơn phúc mừng vui. Amen.

Nguyễn Xuân Trường