Lễ Lá mời ta sống lại cảnh dân thành Giêrusalem năm xưa tưng bừng đón Chúa. Dân chúng như thể các “fan cuồng” reo hò tung hô Chúa Giêsu thần tượng. Hơn thế nữa, họ si mê Chúa đến độ họ không tiếc Chúa cái gì: cho Chúa mượn lừa, vẫy cành lá, thậm chí cởi cả áo trải ra đường cho Chúa đi như người Quan họ Bắc Ninh hát: “Yêu nhau cởi áo trao nhau.” Sao mà vui thế, yêu thế! Yêu thế này có lẽ nên gọi là “Lễ Áo” thay vì Lễ Lá!hihiii

Khung cảnh Lễ Lá vui quá khiến mỗi người phải hỏi lại lòng mình:

  1. NIỀM VUI. Mỗi khi đi thờ đi lễ là dịp gặp Chúa mà tôi có vui không? Gia đình tôi tin Chúa mà nhà tôi có vui không?
  2. DÂNG TẶNG. Yêu nhau chẳng tiếc điều gì trao nhau. Vậy tôi có sẵn lòng quảng đại dâng tặng: thời giờ, công sức, tài chính cho Chúa, cho Giáo Hội không?

Chỉ khi trả lời CÓ -YES thì ta mới thực sự đang sống tinh thần của Lễ Lá năm xưa.

Nguyễn Xuân Trường