Trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã trăng trối cho các môn đệ điều răn mới: “Các con hãy yêu thương nhau.” Nghe vậy, có người thốt lên: tưởng trăng trối cho cái gì, chứ còn yêu thương thì có lạ lẫm mới mẻ gì đâu! Không mới bởi vì đâu chỉ riêng Đạo Chúa, mà đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, từ bi bác ái. Hơn nữa, không chỉ trong Đạo, ngoài đời các cụ cũng thường dạy con cháu: “Thương người như thể thương thân.” Ca dao Việt Nam cũng cho thấy vì yêu mà người ta dốc sức vượt qua mọi không gian cách trở: “Yêu nhau mấy núi cũng leo – Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.” Lặn lội đến với nhau để rồi trao cho nhau những kỉ vật tình yêu thật nồng nàn tình tứ: “Yêu nhau cởi áo cho nhau – Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.” Ôi, yêu hay quá, tình quá!

Thế nên, trong Đạo ngoài đời đều mời gọi con người yêu thương nhau. Thế nhưng Chúa lại bảo yêu thương là điều răn mới, vì sao? Mới là vì yêu nhau không phải như bạn bè rủ rê, không phải như trào lưu xã hội lôi cuốn, không phải như Internet khoe hàng câu view, nhưng là yêu nhau như Chúa yêu. Trong khi người ta chủ trương yêu nhau nặng về khoái lạc xác thịt nhằm thỏa mãn bản thân, thì yêu như Chúa yêu lại mời gọi một tình yêu toàn diện và dám hi sinh quên mình.

Chúa đã yêu toàn diện con người: yêu cả thể xác lẫn linh hồn, cả vật chất lẫn tinh thần, cả đời này lẫn đời sau, cả người tốt lẫn người xấu. Chúa đã yêu hi sinh quên mình đến độ dám hiến dâng mạng sống để cứu độ nhân loại. Theo Chúa, yêu là quên mình đi để xây đắp hạnh phúc cho người mình yêu.

Khi yêu như thế thì tình yêu trở thành dấu chỉ để người ta nhận biết môn đệ Chúa. Không cần phải xem giấy rửa tội, nhưng cứ xem trong 1 gia đình, 1 cộng đoàn, 1 giáo xứ, 1 dòng tu người ta yêu thương nhau như thế nào, thì sẽ biết người ta có thực sự là môn đệ Chúa hay không. Amen.

Nguyễn Xuân Trường