Thương, Thấy, Theo Thầy

“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời,

Để nhìn đời và để làm duyên.

Mẹ cho em đôi mắt màu đen,

Để thương để nhớ, để ghen để hờn.”

Những lời thơ thật hay diễn tả đôi mắt long lanh như cửa sổ tâm hồn. Nên buồn biết bao khi mắt bị mù. Đời cũng lắm thứ mù: mù thể lí, mù tri thức, mù tâm hồn, mù tâm linh. Mù thể lí là mù loà không nhìn thấy gì. Mù tri thức là mù tịt không biểu biết gì. Mù tâm hồn là mù quáng không thấy lẽ phải điều hay. Mù tâm linh là mù tối không thấy Chúa yêu thương.

Mỗi người không nhiều thì ít cũng bị mù thứ này hay thứ kia. Mù nào cũng gây thiệt thòi và nguy hiểm. Thế nên chúng ta rất cần dâng lời cầu xin Chúa: “Lạy Thầy, xin dủ lòng thương con, xin cho con được thấy.” Sợ nhất là người ta không muốn thấy, cứ nhắm mắt làm ngơ, thì than ôi, đời tăm tối mất rồi!

Tình thương của Chúa Giêsu như luồng ánh sáng soi chiếu xua tan tăm tối để anh mù được thấy. Anh không chỉ thấy vẻ đẹp của sự vật và con người như lời ca dao: Ai làm cái nón quai thao. Để cho anh thấy cô nào cũng xinh.” Nhưng hơn thế nhiều, anh thấy được tình thương và ơn phúc Chúa ban khiến đời anh tràn đầy niềm vui như lời Đáp ca: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.”

Được thấy Thầy nên anh đã theo Thầy. Đẹp quá. Tuyệt quá. Tin Mừng là ở chỗ: Chúa Giêsu đã biến đổi phận người, chứ không chỉ chữa lành 1 căn bệnh. Từ thân phận một kẻ mù lòa lê lết ở vệ đường xin ăn nay đã trở thành người môn đệ nhịp bước theo Chúa trên con đường loan báo Tin Mừng cứu độ. Amen.

Nguyễn Xuân Trường

2018-10-26T15:54:26+00:00