“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.” Con xin mượn lời thơ Thế Lữ để gói ghém nỗi niềm của một Nữ Tu vừa mới chân ướt chân ráo đặt chân tới tu học tại Hoa Kỳ và cũng là nỗi niềm của người lần đầu tiên tham dự kỳ họp mặt Hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh tu học tại Hoa Kỳ.

Thật khó diễn tả cảm giác vừa bỡ ngỡ, vừa lạ lẫm, nhưng vừa rất thân quen khi được cùng hạnh ngộ, tề tựu, và hoà mình với gần 200 anh tham dự viên trong Hội Formation Support For Vietnam (FSVN). Một cảm giác gì đó rất lạ nơi cuộc hội ngộ này; cái lạ đó là tình huynh đệ của mỗi người trong hành trình dâng hiến; lạ bởi sau nụ cười làm quen, lời chào thăm sức khoẻ, ba bốn câu nói hài hước là y như rằng chúng ta “đã từng quen nhau kiếp trước.” Quả thật, nơi mỗi anh chị em, con cảm nhận rất rõ sự gần gũi, hòa đồng, và rất đổi thân thương. Dường như chính nơi những con người ấy, họ đã mang lấy và khắc họa rõ nét hình ảnh hiền lành, khiêm nhường, và vui tươi của Giêsu trong cuộc đời mình; thiết nghĩ rằng, ở nơi trái tim họ đủ lớn và đôi tay họ đủ rộng mở để dâng hiến và trao ban.

Chắc hẳn rằng, mỗi một người trong chúng ta luôn biết rằng, công việc học tập hay những thời gian mục vụ tại các giáo trong dịp đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh và công việc cuối năm vất vả thế nào; nhưng mọi người đã cùng cố gắng thu xếp những bận rộn bộn bề đó, để cùng được tề tựu về mái nhà FSVN chung chia niềm vui trong tình Gia đình của Đại hội lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Mỗi một tham dự viên đều góp phần riêng của mình cho dẫu từ những công việc bé nhỏ nhất để làm nên một kỳ đại hội lớn.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, con nhận thấy mình được nuôi dưỡng, hâm nóng rất nhiều trong cả đời sống thiêng liêng và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Có thể những chủ đề nói chuyện này khá quen thuộc với anh chị em đi trước nhưng tính thời sự của nó thì vẫn còn nóng bỏng. Một điều đặc biệt cứ lưu dấu và dư âm trong con, đó là qua bài chia sẻ của Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, hay những thao thức của Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu; thì một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong con: “Như con ong cần mẫn hút mật, tôi hút mật thế nào? Làm gì để khi về với quê hương Việt Nam tôi cho mật ngọt?” “Có bao giờ tôi thao thức đủ về sự hiện diện của mình ở nơi đây? Tôi có thể góp phần gì cho Giáo Hội địa phương ngay lúc này?

Con thầm nghĩ rằng, với cánh đồng truyền giáo rộng lớn tại xứ sở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, thật tuyệt vời khi Cha Giuse nhìn thấy “ruộng người thợ ta,” và rồi, tin chắc rằng sẽ có một vụ mùa bội thu đang hứa hẹn trên vùng đất này từ những thành viên của FSVN.

Bên cạnh những buổi hội thảo hữu ích, những giờ chia sẻ thiêng liêng quý báu, chúng con còn có những giây phút chia sẽ những niềm vui hay tài năng diễn xuất nho nhỏ của mội người hay mỗi nhóm cho nhau trong “Chương Trình Văn Nghệ ‘BỎ TÚI’ – Mừng Đón Giao Thừa,” bằng những tiết mục văn nghệ hóm hỉnh, nghịch ngợm nhưng không kém phần sâu sắc xoay quanh chủ đề “Hồi Tưởng.” Đó thật sự là những giây phút tuyệt vời và khó để quên trong những giây phút tiễn biệt năm cũ và mừng đón năm mới trong muôn sự khởi sắc và ơn lành của Chúa Xuân 2020. Mặc dầu, đại hội đã qua đi được mấy ngày, nhưng những dư âm và hình ảnh quý anh chị em quây quần bên đống lửa trong tâm hồn mỗi người như rạo rực, cứ rực cháy mãi trong con. Ngọn lửa thiêng đó đã xua đi cái tiết lạnh lẽo của khí trời; xua đi sự ngại ngần – ngăn cách trong vùng miền, hội đoàn, giáo phận hay dòng tu; ánh lửa đó cũng phần nào xua đi nổi buồn phiền và cả những dang dở còn đọng lại của một năm qua. Thời khắc này thật lạ với riêng con; cảm giác lạ đó được cảm nhận trong con qua từng con người anh chị em xung quanh con: là quê hương, là gia đình, và là cộng đoàn của con. Những cái bắt tay và những lời chúc mừng năm mới sao ấm áp – thân tình quá đỗi. Cảm ơn và tri ân đại gia đình FSVN. Hôm nay, con lại có thêm một nơi để thuộc về; để đến, để ở, để đi, để cùng đồng hành và cùng được đồng hành; và cùng để ra khơi phục vụ cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội.

Nhìn lại chặng đường mà hội FSVN đã trải qua, con cùng tạ ơn Chúa đã thương yêu đồng hành để hội phát triển như hôm nay. Hơn 11 năm thành lập và phát triển, ắt hẳn có nhiều “tiền bối” đã cùng đồng hành, hy sinh, quảng đại và dấn thân nhiều, hẳn cũng còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn. Mong sao hãy cùng nhau đặt ước mơ của FSVN trong năm mới 2020 vào tay Chúa và lên đường hát ca:

“Hãy ra đi lo chi đường xa lạ,

Vì anh em bốn phương chung một nhà.

Vì cuộc đời là hành trình khám phá,

Và đường dài có Chúa ở bên ta.”

Nữ Tu Dòng Chúa Giê-Su Hài Đồng , SEJ