Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh, Năm C                                              

HÌNH VÀ BÓNG

Nhân câu chuyện về “cái bóng” của Thánh Phêrô (x. Bài đọc II, Cv 5, 12-16) – nghĩ về mối tương quan, như “hình và bóng”, giữa Đức Kitô và Giáo hội.

1. Hình hài của Đấng Phục Sinh

Cuộc Khổ nạn và Phục sinh của Đức Kitô là trung tâm của Tin mừng. Vì thế, cả bốn Thánh sử đã ghi lại trình thuật này (x. Mt ch. 26 -28; Mc ch. 14-16; Lc ch. 22-24; Ga ch. 18-21). Tuy nhiên, để đạt đến Niềm Tin Phục Sinh, các chứng nhân đã phải trải nghiệm về những nỗi lo sợ và nghi ngờ; nhưng, quí hóa thay, chính những trải nghiệm này đã góp phần tạo nên một nền móng vững chắc cho Niềm Tin Phục Sinh, vì: có ai đã cứng tin hơn Tô-ma?

Bởi vậy, có thể nói rằng không có gì lạ, sau gần hai ngàn năm Tin mừng Phục sinh được công bố, vẫn còn đó khoảng 2/3 nhân loại chưa nhận biết Chúa, và thậm chí, nhiều Kitô hữu vẫn chưa tin vào Ngài. Mỗi người cần có một tiến trình, xuyên suốt hành trình trần thế, để xây dựng và củng cố đức tin của chính mình. Chính các Tông Đồ và môn đệ của Chúa cũng đã trải qua hành trình đầy thử thách này.

Sự thật là: Đấng Phục Sinh luôn kiên nhẫn với lộ trình đức tin của mỗi người. Ngài đã từng kiên nhẫn trước sự cứng tin của các Tông Đồ và môn đệ của Ngài, đặc biệt là Tô-ma: “Tô-ma, đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy”. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20, 27).

Có bằng chứng nào quan trọng hơn bằng chứng chính Đấng Phục Sinh đã hiện diện cách tỏ tường, thậm chí đã “đồng bàn” (x. Lc 24, 30; Ga 21,13) và đã đàm đạo với các Tông đồ và môn đệ của Ngài? Đấng Phục Sinh có một thân xác! Nghĩa là, Ngài đã sống lại thật! Sự kiện “ngôi mộ trống” đã làm chứng cho sự thật này (x. Ocáriz, The Mystery of Jesus Christ, tr. 236).

2. “Cái bóng” của Thánh Phêrô và các đấng kế vị

Chính Đấng đã bị đóng đinh, đã chết trên thập giá và đã sống lại (x. Cv 2, 23-24) đã, đang, và luôn hiện diện trong Giáo hội của Ngài cho đến tận thế (x. Mt 28, 20). Sách Công vụ Tông đồ kể: “Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông đồ” (Cv 5,12); “Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phủ lên được một bệnh nhân nào đó” (Cv 5, 15). Thật kỳ diệu sức mạnh của Đấng Phục Sinh!

Bởi đó, nếu sự liên hệ giữa Đức Kitô và Giáo hội được ví như hình và bóng, thì Đức Kitô là “hình,” Giáo hội là “bóng”. Hình thể hiện qua bóng; bóng phản chiếu nguyên hình. Đức Kitô và Giáo hội chỉ là môt, vì Giáo hội là Thân thể Chúa Kitô. Nơi đâu có Đức Kitô, ở đó có Giáo hội của Ngài, và ngược lại. Thánh Phaolô đã quả quyết: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Vì thế, “cái bóng” của Thánh Phêrô được kể trên chính là phản ánh sức mạnh của Đấng Phục Sinh. Quả thật, sự kiện này, và nhiều dấu lạ điềm thiêng tương tự đã và đang xảy ra trong Giáo hội, được coi như những bằng chứng hiển nhiên và thuyết phục về sự hiện diện và tác động của Đức Kitô Phục Sinh trong đời sống của Giáo hội, đặc biệt qua vai trò của Thánh Phêrô và các đấng kế vị ngài. Chính Thánh Phêrô đã tuyên bố với một người bại liệt: “Anh Ê-nê, Đức Kitô chữa anh khỏi” (Cv 9, 34); và dường như “cái bóng” của Thánh Phêrô – sự phản chiếu sức mạnh của Đấng Phục Sinh – đang thể hiện qua các Đức Giáo hoàng, nhất là trong thời gian vừa qua.

3. Một thực tế và gợi ý thực hành

+ Dung mạo thánh thiện của Đức Kitô có thể bị lu mờ bởi những áng mây, nhiều khi xám xịt, của tội lỗi và gương mù gương xấu từ chính con cái của Giáo hội, và vì thế, nhiều người đã chưa thể nhận biết Chúa. Nhưng, Đấng Phục Sinh luôn ở với Giáo hội, giúp Giáo hội canh tân và chu toàn sứ vụ loan báo Tin mừng của mình. Giáo hội quả thật là của Đức Kitô, không phải của con người, nên, “sau cơn mưa, trời lại sáng”, Giáo hội luôn trường tồn, nhờ chính sự trường tồn của Đức Kitô – Đầu của Giáo hội.

+ Ước mong cuộc sống của mỗi Kitô hữu là một sự phản chiếu dung mạo đích thực của Đức Kitô. Qua con đường khiêm hạ của Thập Giá, Đức Kitô đã bày tỏ tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa cho nhân loại. Đó cũng là con đường duy nhất dẫn đưa nhân loại đạt tới hạnh phúc quê Trời.

–       Liệu bạn và tôi có tin tưởng, tôn kính, vâng phục và muốn nép mình dưới “bóng” của Mẹ Giáo Hội – Hiền thê và thân mình của Đức Kitô?

–       “Ôi, tôi ước mong một Giáo Hội nghèo và cho người nghèo” (ĐGH Phanxicô I). Liệu bạn và tôi có can đảm dấn thân để phản chiếu dung mạo Đức Kitô Tử nạn và Phục sinh cho người khác bằng cung cách (rất Tin mừng) này?

Lm. Anrê Lương Vĩnh Phú