Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh, Năm C 

(Lc 24, 46-53)

BẾN BỜ HẠNH PHÚC

Hai chữ “chia ly” thường gợi lên trong chúng ta nỗi buồn và đau khổ; buồn khi chúng ta phải tạm xa những người mình thương mến, đau khổ khi chúng ta vĩnh viễn mất đi một người thân yêu. Có lẽ không ai muốn đối diện với những cuộc chia ly, nhưng đó lại là điều không thể tránh. Tuy nhiên, có những cuộc chia ly giúp chúng ta nhận ra được giá trị của cuộc sống, mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm sống quý báu, và khích lệ chúng ta can đảm vượt qua những thử thách trong cuộc đời, để ngày càng trưởng thành hơn. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết: mặc dù phải xa Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài vẫn cảm nhận được niềm vui và hy vọng, và nhờ đó, các ông đã mạnh dạn thi hành sứ mạng loan bao Tin mừng trong hân hoan và tin yêu.

1563999_f520Tôi đã từng trải nghiệm về nỗi đau của sự chia ly khi tôi vĩnh viễn mất đi người cha thân yêu. Nỗi đau đó càng lớn hơn khi tôi không được gặp mặt cha tôi lần cuối. Mặc dù đã biết trước căn bệnh của cha và cũng đã linh cảm được ngày cha lìa đời, nhưng khi nhận tin, tôi như thể một con tàu lênh đênh không người lái. Lúc đó, tôi không thể suy nghĩ hay làm được việc gì vì nghĩ rằng mình là một đứa con bất hiếu. Tôi cứ tưởng mình không thể vượt qua được nỗi đau đó, nhưng mọi chuyện đã không đến nỗi như suy nghĩ của tôi. Qua gia đình, tôi được biết cha tôi đã ra đi trong bình an, và mọi công việc hậu sự cho cha tôi đã diễn ra rất tốt đẹp. Một điều rất an ủi tôi là Bề trên và các chị em trong Tu hội của tôi đã thay tôi kính viếng linh cữu ông cụ và an ủi gia đình tôi. Những lời khuyên của Bề trên và bạn bè cũng đã giúp tôi nguôi ngoai phần nào nỗi đau và ray rứt trong tâm hồn. Về mặt thiêng liêng, sự ra đi của cha tôi như là một dấu chỉ giúp tôi nhận ra tình yêu lớn lao Thiên Chúa dành cho tôi và gia đình tôi. Trong đức tin, tôi xác tín vào sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời tôi. Ngài đã mang người cha thân yêu của tôi đi, nhưng Ngài cũng đã đem về cho tôi rất nhiều điều ý nghĩa khác; và tôi tin rằng Ngài luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi nhận ra mình đã đón nhận quá nhiều từ Thiên Chúa và tha nhân để rồi từ đó tôi đã cố gắng sống vui hơn; và dường như tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn sau khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

Nhìn lại những biến cố trong đời mình, tôi phần nào hiểu được tâm trạng của các môn đệ qua bài Tin Mừng hôm nay. Đã có quá nhiều chuyện xảy đến với các ông chỉ trong một thời gian ngắn: Chúa Giêsu bị đóng đinh, chết, phục sinh, và nay Ngài rời xa họ để về cùng Chúa Cha. Là con người, chắc hẳn các ông cũng cảm thấy buồn và lo lắng khi không có Thầy ở bên. Tuy nhiên, sự ra đi của Chúa Giêsu không phải là một cuộc chia ly trong nỗi đau hay tiếc nuối, mà là khởi đầu cho một giai đoạn sống mới trong niềm vui và hy vọng của các môn đệ của Ngài. Vui vì hiểu rằng Chúa Giêsu ra đi là để dự phần vinh quang với Chúa Cha, để gửi ban Thánh Thần cho Giáo hội, và để dọn chỗ cho các ông. Nhờ đó, các môn đệ đã mạnh dạn đón nhận sứ mạng cao cả mà Chúa Giêsu trao phó trong vui mừng và hân hoan: “Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ” (Lk 24,52).

Niềm vui và hy vọng của các môn đệ cũng chính là niềm vui và hy vọng của chúng ta, những người đang tiếp bước trên con đường của Đức Kitô Phục Sinh. Nhìn lại lịch sử hơn hai ngàn năm của Giáo hội, chúng ta thấy rằng sứ mạng loan báo Tin mừng của các môn đệ đã gặt hái được nhiều thành công và ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục trổ sinh nhiều hoa trái. Giáo hội ngày càng vững mạnh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được thể hiện cách đặc biệt qua những chứng nhân anh dũng và đời sống thánh thiện của các Thánh.

Là những Kitô hữu, chúng ta có sứ mạng loan báo Đức Kitô Phục Sinh cho thế giới, và điều quan trọng là chúng ta phải làm chứng cho Ngài qua đời sống gương của mình. Nên ý thức rằng chúng ta sẽ không thể giới thiệu Đức Giêsu cho ngươi mẫu khác khi chính bản thân chúng chúng ta chưa sống và cảm nghiệm về Ngài.

Một lần nọ, tôi gặp chuyện buồn và sống trong sự bất an. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và quyết định gặp một vị linh hướng hầu mong tìm lại bình an cho tâm hồn. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, vị linh hướng mỉm cười và nói: “Con là một nữ tu, sứ mạng của con là làm chứng cho Đức Kitô bằng chính cuộc sống và cách sống của con. Nếu con không thể vượt qua nhu khó khăn đó thì làm sao con có thể khuyên nhủ người khác được? Không chừng chính sự yếu đuối của con lại làm ảnh hưởng tới những người đang sống bên cạnh con đấy!” Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rất thâm thúy này.

Bạn và tôi, chúng ta hãy luôn cố gắng sống cho thật tốt giây phút hiện tại. Hãy luôn biết quan tâm tới những người chung quanh, chu toàn bổn phận hàng ngày, và nhất là hãy noi gương Đức Kitô để biết đón nhận những thử thách của cuộc sống với niềm tin tưởng và phó thác.

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là niềm vui và hạnh phúc đích thực của chúng con. Xin hãy đồng hành và nâng đỡ chúng con từng giây phút trong cuộc sống. Xin giúp chúng con yêu Chúa và tha nhân nhiều hơn nữa, để nhờ đó, cuộc sống chúng con trở nên tấm gương phản chiếu tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới này. Amen!

Sr. Nguyễn Thị Lan