Chúa nhật XI Thường niên, Năm C

(2 Sm 12, 7-10; Gl 2, 16. 19-21; Lc 7, 36-50)

madalenaTục ngữ Việt Nam có câu: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại.” Câu nói này nhấn mạnh lòng khoan dung tha thứ cho người biết ăn năn sám hối về những lỗi lầm của mình. “Đánh kẻ chạy đi” muốn nói rằng người có lỗi với ai đó mà không biết nhận ra khuyết điểm của mình và sửa chữa thì thật là đáng trách. “Không ai đánh người chạy lại” đề cao sự thứ tha cho người biết nhận ra lỗi lầm của mình và biết ăn năn hối cải. Khi một người mắc lỗi mà biết nhận ra và có ý hướng sửa chữa thì không ai nỡ trách mắng và đánh phạt người đó. Còn một người mắc lỗi mà không biết nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình thì thật đáng bị quở trách.

Khoan dung và tha thứ là tâm điểm của Lời Chúa Chúa nhật XI Thường niên, Năm C hôm nay. Cả ba bài đọc tập trung diễn tả cho chúng ta thấy được một Thiên Chúa giàu lòng xót thương và rộng tình tha thứ cho những người tội lỗi biết ăn năn hối cải. Lòng xót thương và ơn tha thứ được Thiên Chúa biểu lộ trong suốt tiến trình lịch sử Dân Chúa từ thời Cựu ước tới thời Tân ước.

Bài đọc I, trích sách Samuen quyển thứ 2, Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu thương tha thứ của Ngài đối với vua Đavit thông qua vị ngôn sứ Nathan. Thiên Chúa đã yêu thương Đavit qua việc xức dầu tấn phong ông và đặt ông làm vua Israel. Nhưng bội bạc thay, Đavit đã không trung thành đối với Chúa, lại còn phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng khi ngoại tình với vợ của tướng Uria và giết ông ta để che giấu tội lỗi của mình. Để tỏ lòng yêu thương và tha thứ với vua Đavit, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan đến để thức tỉnh ông. Sau khi nghe những lời thức tỉnh lương tâm của ngôn sứ Nathan, vua Đavit đã nhận ra những lỗi lầm của mình. Vua đã biết ăn năn hối lỗi và quay trở về với Chúa và thốt lên rằng: “Trẫm đã phạm tội cùng Chúa” (2 Sm 12, 13). Biết được lỗi lầm và ăn năn trở về là một điều rất đáng được thứ tha, vì thế Thiên Chúa đã không trách phạt vua Đavít; trái lại Ngài còn biểu lộ lòng thương yêu đối với vua qua lời ngôn sứ Na-than: “Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua không phải chết” (2 Sm 12, 13).

Qua Bài đọc II, trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra được tình yêu thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho Phaolô. Phaolô, khi còn là một người biệt phái, đã phạm rất nhiều lỗi lầm trước mặt Thiên Chúa, nhất là việc bách hại những Kitô hữu. Tuy nhiên, Phaolô đã nhận ra được những khuyết điểm của chính mình và biết ăn năn hối cải nhờ tình yêu thương và ơn tha thứ của Đức Giêsu Kitô, và đã trở nên một tông đồ nhiệt thành rao giảng về Người. Điều gì đã biến đổi con người của Phaolô? Chính lòng yêu thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa đã chiếu rọi vào tâm hồn Phaolô và làm thay đổi hoàn toàn con người tội lỗi của ông. Chính lòng yêu thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa đã biến Phaolô từ một người bách hại Chúa Giêsu và các mộn đệ của Ngài thành một người tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của Đức Kitô. Do đó, Phaolô đã cảm nghiệm được lòng yêu thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa dành cho ông và ông đã sống trọn vẹn trong tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Phaolô đã phải thốt lên rằng: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).

Không chỉ Đavit và Phaolô nhận ra được tình yêu thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa mà còn rất nhiều người khác nữa nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho họ, cụ thể là người đàn bà tội lỗi trong bài Phúc âm hôm nay. Thánh Luca thuật lại cho chúng ta hình ảnh một người đàn bà tội lỗi bị mọi người khinh rẻ, loại ra ngoài đởi sống xã hội. Phần bà, bà biết được những yếu đuối, lỗi lầm của chính mình nên đã chạy đến với Chúa Giêsu. Bà đã ăn năn khóc lóc, lấy nước mắt rửa chân Chúa Giêsu, lấy tóc mình lau khô rồi hôn và xức dầu thơm lên chân Chúa Giêsu. Tại sao người đàn bà này lại làm như vậy? Bởi vì bà biết thân phận tội lỗi của mình và nhận ra lòng bao dung của Chúa Giêsu. Bà tin rằng tình yêu thương tha thứ của Chúa Giêsu sẽ canh tân tâm hồn khô cằn của bà, giải thoát bà khỏi cuộc sống tối tăm, và đem đến cho bà một đời sống mới. Do đó, bà đã tỏ lòng sám hối và yêu mến đối với Chúa Giêsu qua việc dùng nước mắt lau chân và đem dầu thơm xức lên chân Ngài. Qua những việc làm chân thành, Chúa Giêsu hiểu thấu được tâm hồn của bà nên đã chạnh lòng thương đối với bà. Chúa Giêsu đã mở rộng vòng tay yêu thương và tha thứ những lỗi lầm yếu đuối của bà nên Ngài nói: “Tội con đã được tha rồi” (Lc 7, 48). Chúa Giêsu đã không quở trách hay đánh phạt người đàn bà tội lỗi, ngược lại Ngài đã hết lòng yêu thương tha thứ cho bà bởi vì tâm hồn khiêm tốn và ăn năn của bà.

Qua đây, chúng ta thấy rằng tình yêu thương và ơn tha thứ của Thiên Chúa đã trải dài và tuôn đổ xuống trên tất cả những ai biết khiêm tốn nhận ra thân phận thấp hèn yếu đuối của mình và biết thật lòng ăn năn trở về như vua Đavít, Thánh Phaolô, hay người đàn bà tội lỗi trong bài Phúc âm hôm nay. Thiên Chúa luôn mở rộng vòng tay để ôm vào lòng tất cả những ai tin vào tình yêu thương và ơn tha thứ của Ngài. Thiên Chúa sẵn sàng đón nhận, yêu thương, và tha thứ cho hết thảy những người tội lỗi thành tâm muốn quay trở về để được sống trong tình yêu đích thực của Ngài. Chúng ta hãy tín thác vào tình yêu thương và ơn tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa, đồng thời mau mắn chạy đến xin Ngài đón nhận chúng ta về sống trong tình yêu của Ngài.

Giuse Nguyễn.