Chúa nhật XIII Thường niên, Năm C

(Lc 9, 51-62)

LỰA CHỌN

Ai trong chúng ta cũng ít nhất hơn một lần rơi vào tình huống lưỡng lự giữa những “lựa chọn.” “Lựa chọn” không chỉ là một hành động đơn lẻ, nhưng là một từ diễn tả hai hành động đi kèm nhau.  “Lựa” là suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc một vấn đề. “Chọn” là đi đến quyết định chấp nhận bỏ những khả năng khác để lấy một khả năng tối ưu mà thôi. Như vậy, “lựa chọn” là đi đến quyết định cuối cùng sau khi đã cân nhắc, suy nghĩ vấn đề một cách kỹ lưỡng.

Thường khi còn nhỏ tuổi, bố mẹ bảo sao ta nghe vậy, nhưng khi lớn hơn, mỗi người phải tự lựa chọn cho mình một con đường riêng: học đại học, hay đi học nghề?  Vào dòng đi tu, hay lập gia đình? Không dừng lại ở đó, khi đã vào dòng rồi lại có những chọn lựa khác kèm theo tiếng mời gọi: rời bỏ hội dòng và quê hương để đi du học trong sự nhớ nhung hay ở lại và tiếp tục với sứ vụ mình đang vui thích? Thật khó khi phải quyết định chọn một và chấp nhận bỏ một. Rõ ràng việc chọn lựa không hề đơn giản, nhưng việc sống chọn lựa lại càng khó hơn gấp bội.

 Cuộc sống là thế, nó không ngừng đòi hỏi ta phải lựa chọn. Với bản tính tự nhiên của con người, chúng ta thích lựa chọn cuộc sống thoải mái, an nhàn, và tự do. Tuy nhiên là một người Kitô hữu, một môn đệ của Chúa Giêsu, để lựa chọn một điều gì đó chúng ta luôn cần qui chiếu vào điều Chúa dạy và gương sống của Người.

Trong Tin mừng Chúa nhật hôm nay, Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một cuộc sống mà điều phải lựa chọn xem ra thật là bếp bênh: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ dựa đầu” (Lc 9, 58).  Tại sao vậy? Phải chăng Con Người đã lựa chọn lối sống “không có chỗ dựa đầu”? Về phần mình, chúng ta được điều gì khi lựa chọn lối sống “vô gia cư”, chấp nhận thiệt thòi, mất mát, và chênh vênh? Đây là câu hỏi mà mỗi người môn đệ của Đức Giêsu cần tìm cho được câu trả lời thỏa đáng. Một câu hỏi xem ra không khó nhưng lại chẳng dễ chút nào nếu ta đặt trong cuộc sống thực tế của chính mình.

Chúa Giêsu đã đưa ra hai con đường và mời gọi mỗi người chúng ta lựa chọn (“đường rộng” và “đường hẹp”). Sống cho gia đình và thân nhân, hay là sống sứ vụ tông đồ để loan báo Tin mừng? Đứng trước lời mời gọi ấy của Đức Giêsu, anh thanh niên rất thông minh và lanh lẹ muốn chọn cả hai nên đã vội vàng “mặc cả” với Chúa rằng: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã” (Lc 9, 59). Thực sự thì mong muốn của anh ta là rất tốt, về chôn cất cha và chu toàn việc gia đình trước đã rồi sau đó sẽ chọn sứ vụ tông đồ. Nhưng Đức Kitô đã trả lời anh ta một cách dứt khoát và mạnh mẽ rằng: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại nước Thiên Chúa” (Lc 9, 60). Không dễ chút nào khi chúng ta rơi vào thế phải chọn một và từ bỏ một. Và cũng chẳng dễ chút nào cho chúng ta nhận biết cái nào là quạn trong nhất và cái nào là phụ thuộc để mà lựa và chọn. Chúa Giêsu cũng đã quả quyết mạnh mẽ với các môn đệ rằng: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62). Đây là một xác quyết mạnh mẽ và là một đòi hỏi triệt để đối với người môn đệ Chúa: phải chọn lựa một cách cương quyết và dứt khoát. Thực ra, điều này không có nghĩa rằng Đức Kitô đòi buộc ta phải phải từ bỏ gia đình và sự thảo kính cha mẹ khi theo Chúa, nhưng Ngài muốn dạy ta phải đặt trọng tâm vào ưu tiên chính và phải dứt khoát trong sự chọn lựa.

Hơn lúc nào hết, Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, đồng thời lưu tâm đến những lựa chọn của mình trong cuộc sống của một tu sĩ du học. Sống trong một đất nước văn minh với đầy đủ tiện nghi, rất nhiều cảm dỗ có thể khiến chúng ta sao nhãng căn tính ơn gọi của mình. Chọn một, bỏ một là điều không hề dễ, vậy mà bây giờ chúng ta phải chọn một trong muôn vàn cái phải loại bỏ. Lúc này đây, mỗi một người trong chúng ta hãy dành ít giây phút lắng đọng để đi vào lòng mình hầu kiểm điểm lại những lựa chọn mà mình đã làm.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ những điểm yếu của mỗi người chúng con, vì nhiều lúc chúng con có những chọn lựa quy về chính mình nhiều hơn là cho tha nhân. Chúng con chọn sở thích của mình, tự do của mình, hạnh phúc của mình, hơn là nghĩ đến lời mời gọi của Chúa. Xin cho mỗi anh chị em chúng con có sức mạnh và sự can đảm để dám hy sinh cái riêng và hướng đến việc tìm vinh danh Chúa và ích lợi cho tha nhân. Amen!

Sơ Xuân Thọ, Đa Minh Lạng Sơn