Trong bài giảng đại lễ tôn vinh hiển thánh 117 chân phước tử đạo Việt Nam, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh, “ANH EM: dòng giống các vị Tử Đạo, ANH EM: dòng giống những người được kêu gọi. Tất cả là 117 vị Tử Đạo, trong số đó 8 vị Giám Mục, 50 Linh mục, 59 giáo dân, trong số đó một phụ nữ, Thánh Agnès Lê Thị Thành, mẹ sáu người con?” Sự can trường ngã xuống vì đức tin để tham gia vào nổi thống khổ và tử nạn thập giá của Đức Ki-Tô, qua những tấm gương của các vị tiền nhân cho mùa lúa vàng, Ơn Gọi, của Giáo hội Việt Nam hôm nay trong hoan lạc.

Trong hai ngày 17 – 18/ 11/ 2017, hơn 84 linh mục, chủng sinh và tu sĩ Việt Nam hiện đang học tập tại chủng viện Các Thánh Tông Tồ, thuộc thành phố Cromwell, tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ đã tổ chức mừng lễ Bổn Mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, như một nghĩa cử để tỏ lòng biết ơn đến các bậc tiền nhân. Hầu mong các linh mục, chủng sinh và tu sĩ được hâm nóng lại truyền thống hào hùng của các bậc cha anh, nhờ đó  mỗi anh chị em có thể tiếp nối hào khí đó, để làm cho hạt giống Tin Mừng được đơm hoa kết trái.

Vào Tối thứ Sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2017, trong những giây phút thinh lặng – hồi tâm, Linh mục Phanxico Xavie Lê Đông Nhật, thuộc Giáo phận Đà Nẵng, đã giúp cho anh chị em có dịp để lắng động, để hồi tưởng lại những vị anh hùng đã dám hy sinh mạng sống mình vì hạt giống Tin Mừng trên quê hương Việt Nam; và Quỳ bên Thánh Thể Chúa: Linh mục An-tôn Phạm Duy Tân, thuộc Giáo phận Long Xuyên. Đây cũng không chỉ là dịp để mọi người trở về nguồn, hầu mong được dâng lời cảm tạ; nhưng còn là dịp để mọi người phản tỉnh lại chính bản thân. Nhờ đó, anh chị em linh mục, chủng sinh và tu sĩ có thể tiếp bước các ngài, để minh chứng cho tình yêu vào Đức Ki-tô trong một thế giới nhiễu nhương và đầy biến động. Mỗi một con dân Việt nam, chắc hẳn đều mang trong mình một mong ước, một khát vọng, một hoài bão là làm sao những giọt máu đào đã được đổ ra sẽ ngày càng sinh nhiều hoa trái. Thánh Vịnh Gia đã diễn tả: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. “(Tv 65.12) 

Vâng! những giọt máu hồng ấy đã mang lại cho mãnh đất hình chữ S biết bao nhiều hoa trái và ân huệ. Dẫu biết rằng, ơn Chúa là trên hết, nhưng sự hy sinh của các bậc tiền nhân là bài học vô cùng quý giá cho các thế hệ hậu bối sau này. “Không có tính yêu nào cao quý hơn tình yêu hiến mạng sống mình cho người mình yêu”(Ga 15.13), lời mời gọi đó đã là một động lực cho các tiền nhân, thì nay đây câu Lời Chúa đó cũng đang là một lời mời gọi cho hậu bối sau này. Thiết nghĩ, cái chết về mặt thể lý của các tiền nhân như là hạt mầm được gieo vào lòng đất Việt, thì hôm nay cái “chết vô hình” của hậu bối là một sự bồi đắp nhựa sống để hạt giống đó có ngày đơm bông kết trái.

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2017, thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tự Đạo Việt Nam, có sự hiện diện của Cha Mosey – Viện trưởng và Cha Anthony – Phó Viện trưởng, quý Cha giáo và Giáo sư, cùng tất cả các linh mục, chủng sinh và tu sĩ đang học tập Tại chủng viện Các Thánh Tông Đồ. Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Thuần, thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột đã chủ tế thánh lễ, Ngài đã mời gọi cộng đoàn nhìn về các bậc cha anh với một lòng kính trọng và yêu mến. Ngài nhấn mạnh thêm, những giọt máu của các ngài đã đổ ra không phải là những giọt máu tanh tưởi của các oan hồn, nhưng những giọt máu của các ngài là giọt máu của tình yêu, giọt máu của niềm tin và hy vọng. Trong bài giảng của mình, ngài nêu lên một vài hình ảnh sống động của các vị anh hùng tử đạo, như một lời mời gọi, hầu mong cộng đoàn lấy đó như là kim chỉ nam cho đời dâng hiến của mình. Ngõ hầu, mỗi một ngày sống của mỗi người là một dấu chỉ của sự tử đạo.

Thiết nghĩ, con số 117 là một con số đẹp, một con số thật, và là một con số tượng trưng cho lòng trung thành của các bậc tiền nhân vì Tin Mừng trên đất Việt. Nhưng số người hy sinh vì Tin Mừng chắc hẳn còn nhiều hơn con số 117, bởi lẽ có nhiều cái chết âm thầm vì Tin Mừng mà không ai nhắc đến hoặc chưa được biết đến. Thật thế, cái chết của các vị cha anh là cái chết đa dạng trong hiệp nhất, đa dạng vì có những giám mục, có những linh mục, có những chủng sinh, và những giáo dân. Nhưng trên tất cả, cái chết của họ là cái chết của sự hiệp nhất, vì cái chết của họ là cái chết của Chúa, cho Chúa, và vì Chúa. Hình ảnh đó tạo nên một bức tranh mang nhiều màu sắc được đan quyện vào nhau.

Niềm vui của anh chị em linh mục, chủng sinh, và tu sĩ trong ngày mừng lễ bổn mạng không chỉ giới hạn trong thánh lễ, nhưng niềm vui đó còn lan tỏa cả bầu khí của chủng viện, khi mỗi người quây quần bên nhau trong những giây phút sinh hoạt cùng vui chơi, để tạo nên một sự liên kết chặt chẽ nơi mỗi người con đất việt nơi đất khách quê người. Anh chị em được tham dự các trò chơi dân gian, được thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị của mỗi vùng miền Việt Nam. Điều đó như muốn nói rằng, dù ở đâu, hay làm gì, mỗi người con dân việt luôn nhớ về quê hương – cội nguồn, luôn nhớ đến những hy sinh mà quý bậc tiền nhân đã dày công vun xới.

Những hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân ngày xưa thiết nghĩ sẻ không vô hiệu, bởi lẽ hôm nay những người con đất việt của các ngài vẫn đang tái hiện lại một cách sống động nơi cuôc sống của mỗi người. Thiết nghĩ, một sự bỏ mình, một sự chọn lựa đi ngược lại với những chọn lựa của thế gian vốn dĩ đã là một sự tử đạo đối với những người sống trong ơn gọi dâng hiến. Người sống ơn gọi dâng hiến nhận biết rằng, đầu của mình luôn hướng về trời cao, nhưng đôi chân mình lại phải bước đi trên những nẽo đường bấp bênh, sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Châm ngôn đó như là khuôn vàng thước ngọc cho đời dâng hiến. Ước mong sao, sự tử đạo của các bậc cha anh trở nên bài học khắc cốt ghi tâm cho con cháu, để họ biết chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.

Ngày lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo có thể kết thúc theo thời gian vật lý, nhưng tinh thần của ngày lễ chắc hẵn sẻ không phai nhòa trong tâm trí từng người. Mỗi người mang trong mình một khát khao, một ước vọng để góp phần cho hạt giống Tin Mừng được đơm hoa kết trái. Ước mong sao những giọt máu đào của các bậc tiền nhân đã đổ ra, sẻ trở nên những động lực cho thế hệ con cháu noi theo. Nhờ đó, niềm vui Tin Mừng không chỉ được vui tỏa trong mãnh đất hình chữ S, nhưng còn trải rộng ra các biên cương, và các vùng miền trên thế giới.

 

Peter Cuong Nguyen