Kinh Thánh kể ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc. Nghe vậy, mấy ông liền tếu táo: “Ở Việt Nam chưa nhìn thấy rắn giương cao bao giờ, mà chỉ thấy rắn ngâm trong bình rượu thôi!”hihii

Rồi Chúa Giêsu bảo: “Ngài cũng sẽ được giương cao như vậy, để ai tin vào Ngài thì được sống muôn đời.” Ngỡ ngàng quá. Cứ tưởng để sống lâu thì phải trông vào mấy ông Phúc Lộc Thọ đầy sức sống chứ sao lại đi tin vào “Ông” chịu chết trên thánh giá thế kia. Tại sao nhỉ?

Phúc Âm trả lời vì đó là tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho chúng ta.” Và Người Con ấy lại trao ban cả mạng sống để cứu độ chúng ta. Sự trao ban trọn vẹn này diễn tả một tình yêu vĩ đại nhất, cao cả nhất, bởi vì yêu nhau thì muốn trao tặng cho nhau. Yêu ít tặng ít, yêu nhiều tặng nhiều, yêu hết mình thì trao tặng tất cả. Vì thế chính khi Chúa yêu đến độ trao ban cả mạng sống thì là lúc tình yêu hóa thành bất tử như lời kinh Hòa Bình chúng ta hay hát: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.” Thực sự, Chúa Giêsu đã lên tận đỉnh cao yêu thương.

Tin Chúa không chỉ là trầm trồ: Ôi, Chúa thương con quá, mà đức tin còn lôi cuốn chúng ta vào liên hệ tình nghĩa gắn bó đến độ dám sống chết vì Chúa, vì người mình yêu. Thế nên, thật hạnh phúc biết bao nếu trong mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình, mọi người luôn vì tin yêu mà sẵn lòng hy sinh đem niềm vui và hạnh phúc cho nhau, đến độ vợ hạnh phúc thốt lên: Tạ ơn Chúa yêu con đến nỗi đã ban tặng ông chồng tuyệt vời cho con! Rồi chồng cũng sung sướng thốt lên: Tạ ơn Chúa đã yêu con đến nỗi ban tặng bà vợ tuyệt vời cho con!

Và điều kì diệu là: một khi đã yêu thì hy sinh cho nhau người ta không thấy khổ mà lại thấy vui, khi trao tặng cho nhau người ta không thấy mất mà lại thấy được. Và như thế, tình yêu hy sinh cứu độ đã hóa thành niềm vui được sống muôn đời. Amen.

Nguyễn Xuân Trường