Văn hóa ẩm thực Việt Nam rất phong phú đủ các loại bánh. Đã thế còn thêm lời rao bán bánh: Ai bánh đi. Ai bánh mì nóng nào! Hihii. Sáng sớm đang ngái ngủ nghe lời rao bán bánh tỉnh ngủ liền. Và thật là thú vị, lời rao bánh ấy có cả ở trong nhà thờ mấy Chúa Nhật dịp này, có điều không phải là bánh mì mà là bánh Hằng Sống là chính Chúa Giêsu. Có 2 điều cần để ý: bánh và người cho bánh.

  1. Bánh trường sinh. Con người cần bánh ăn để sống, nhưng nếu chỉ dừng lại ở cái ăn thì con người tự đánh mất phẩm giá của mình như một triết gia bảo rằng: “Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì có thể coi con bò là hạnh phúc.” Con người có xác có hồn, nên ngoài món ăn vật chất thì con người cần những món ăn tinh thần cao quí như tự do, tình yêu, nhân nghĩa, đức tin. Thật chí lí khi Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường sinh.”
  2. Người cho bánh. Chúa bảo phải để ý đến người cho bánh khi Ngài công bố: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” Trong đời, nhiều khi người ta chỉ mải mê để ý đến bánh ăn mà lãng quên người cho bánh. Khi để ý đến người cho bánh, ta mới sống lòng biết ơn. Thân xác, trí khôn, sức khỏe, đức tin đều là do Chúa ban tặng cho ta. Tạ ơn Chúa. Quần áo, học hành, gia đình đều do cha mẹ cho ta. Cảm ơn cha mẹ. Khi để ý đến người cho bánh thì thái độ sống của ta sẽ khác, sẽ biết ơn và trân trọng.

Chúa Giêsu là bánh trường sinh, chỉ có Ngài thỏa mãn mọi đói khát sâu thẳm của con người như thánh Augustinô đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên tâm hồn con cứ mãi khắc khoải khát khao, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Và sau khi đã đón nhận Chúa Giêsu là bánh trường sinh, thì đến lượt mình, chúng ta cũng phải trở nên tấm bánh thơm ngon cho anh chị em xung quanh thưởng thức. Amen.

Nguyễn Xuân Trường