Phúc Âm tuần này kể chuyện nhiều môn đệ bỏ không theo Chúa nữa nghe như thể phảng phất lời ca:  Chuyện tình đôi ta có thế thôi. Đường anh anh đi, đường em em đi… Vì đâu nên nông nỗi này? Vì họ cho rằng Lời Chúa nghe chướng tai quá! Lịch sử ngày nay cũng đang lặp lại: người ta bỏ Chúa, bỏ Giáo hội vì lắm khi cho rằng Lời Chúa, lời Giáo hội nghe chướng tai quá, không thể chấp nhận được. Vì muốn khẳng định cái tôi, ý riêng mình mà người ta không thể đi vào chiều sâu của tôn giáo là từ bỏ ý riêng để vâng theo ý Chúa như Mẹ Maria xưa đã đáp lời xin vâng. Và một khi đã bỏ Chúa là nguồn tình yêu gắn kết thì việc người ta sẵn sàng bỏ nhau không còn là chuyện lạ.

May thay, ngược giữa dòng đời đang rời bỏ Chúa thì Phêrô vẫn kiên vững cất lời tuyên tín: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai vì chỉ mình Thầy mới có Lời đem lại sự sống đời đời. Phêrô gắn bó với Chúa vì đã cảm nghiệm được lời Thầy ở đây không chỉ là những lời giáo huấn, mà là cả con người, cả tình yêu sự sống của Thầy Giêsu vì Thầy chính là Ngôi Lời đã làm người.

Và một khi đã gắn bó với Chúa thì người ta cũng vì Chúa mà hết lòng gắn bó với nhau như Phaolô nói trong bài sách thánh: “Vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa, vì chồng là đầu vợ như Chúa Kitô là đầu Hội Thánh.” Các ông nghe câu này thích quá. Nhưng chớ có vội hí hửng vì cũng có câu sánh ví: Chồng là đầu. Vợ là cổ. Cứng đầu không sợ bằng cứng cổ, vì cái cổ có thể xoay được cái đầu! Cứng đầu thì cổ vẫn xoay được, chứ cứng cổ rồi là kẹt cứng, là chết ngắc luôn! Hihii Thật ra vợ chồng gắn bó không chỉ như đầu với cổ mà là gắn bó trọn vẹn yêu thương: “Chồng hãy yêu thương vợ như Ðức Kitô yêu thương Hội Thánh.”

Xin cho mỗi người đón nhận Lời Chúa bằng cả tấm lòng, để rồi chúng ta cũng đón nhận nhau bằng cả trái tim. Khi đón nhận như thế thì Lời Chúa mới thực sự là Lời đem sự sống đời đời.Amen.

Nguyễn Xuân Trường