Mắt có chức năng quan trọng là nhìn. Nhưng có 1 đặc điểm nghịch lý là: mắt có thể nhìn thấy mọi vật bên ngoài, nhưng mắt lại không nhìn thấy chính nó. Đặc điểm này làm cho cách nhìn nhận, đánh giá của chúng ta rất dễ bị thiên lệch. Cũng cùng 1 con mắt, một đằng nó nhìn thấy rất rõ cái khuyết điểm bé tí nơi người khác, đằng khác, con mắt tinh tường ấy lại không nhìn thấy cái lỗi lầm to tướng nơi bản thân mình như Phúc Âm nói: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?”
Có nhà hiền triết sánh ví việc chúng ta dễ thấy cái xấu nơi người khác mà không thấy cái xấu nơi bản thân mình bằng một hình ảnh khá thú vị: Cả loài người đứng xếp thành một hàng thẳng tắp. Trong hàng, ai cũng đeo trên lưng mình một cái túi đặc biệt, chứa đủ mọi tính hư tật xấu thối tha của mình. Thế là có ông lên tiếng chê người đứng đằng trước: Mày đeo cái gì mà thối thế! Nghe vậy, người đứng đằng sau liền văng tục: Mẹ kiếp, mày thối hơn nó nhiều mà còn chê! Thế đấy, chúng ta dễ nhìn thấy cái xấu nơi người khác mà không thấy cái xấu nơi mình.
Vấn đề đặt ra là làm sao để sửa chữa cái nhìn thiên lệch này? Chúa Giêsu chỉ cho 1 cách, đó là: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi, rồi sẽ thấy rõ.” Cái xà ở đây là bất cứ thứ gì khiến người ta nhìn thiên lệch. Mắt nhìn không chỉ để thu nhận hình ảnh chư máy chụp hình, nhưng mắt nhìn còn để đánh giá khen chê. Vì thế cùng nhìn một người, một sự vật mà có thể ta khen ngợi hết lời hay chê bai hết mức. Việc khen chê không phụ thuộc vào mắt nhìn, mà phụ thuộc vào quan niệm, nhận thức, đặc biệt là tình cảm chi phối như câu tục ngữ: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu.” Thù ghét là cái xà che mờ lương tri của con người. Thế cho nên, để nhìn cho rõ thì Chúa Giêsu không bảo chúng ta đi rửa mặt kẻ mắt, nhưng là đi thanh tẩy lòng mình cho trong sáng.
Xin Chúa mở rộng đôi mắt tâm hồn chúng ta, để chúng ta thấy được ân phúc và tình yêu Chúa, và thấy được hình ảnh tốt đẹp của Chúa nơi anh chị em xung quanh. Nhờ đó, chúng ta sẽ sống vui tươi hơn, hạnh phúc hơn. Amen.
Nguyễn Xuân Trường