Ngày 31 tháng 12 năm 2019 (31/12/2018) vừa tròn kỷ niệm một năm ngày giỗ hai thầy thuộc Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể – Truyền Giáo. Toàn thể các linh mục, tu sĩ, chủng sinh trong Hội Formation Support For Vietnam đã hiệp thông trong thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn hai thầy.

Nhìn lại hành trình ơn gọi của hai thầy, hẳn ai cũng có thể thấy được những điều kỳ diệu từ bàn tay Thiên Chúa nơi các tôi tớ của Ngài. Từ những con người bình thường, được Chúa kêu gọi đã trở nên con người mới – những con người phi thường trong tâm hồn và trong cuộc sống.

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ,

Ta đã biết ngươi;

Trước khi ngươi lọt lòng mẹ,

Ta đã thánh hóa ngươi,

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1, 5)

Đáp lại tiếng mời gọi của Thiên Chúa, thầy Giuse Thái Viết Cường và thầy Giuse Phạm Văn Lâm đã gia nhập Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể – Truyền Giáo (ICM), với một ý nguyện và niềm xác tín là trọn đời thành môn đệ của Chúa. Khi còn sống, thầy Giuse Thái Viết Cường luôn nhớ tới những lời chỉ dạy của ba mình và đã có lần thầy chia sẻ:

“…đã bao lần con đòi bỏ học để chỉ lo làm, nhưng bố không cho, và bố nói: bố đã sinh ra các con, bố muốn các con phải có ăn học để vượt qua khỏi cuộc sống hiện tại. Bố dạy rằng: cuộc đời bố sinh ra và lớn lên từ mảnh đất nghèo nàn ở Nghệ An, nay chuyển vào nơi này cũng chưa có gì, và vì thế đừng để “cái khó bó cái khôn,” bố đã phải ra sức học hành để làm người hữu ích cho Giáo hội và xã hội. Thì cũng mong sao nay mai con lớn khôn cũng học hành nên người hữu ích cho Giáo hội và xã hội con nhé.”

Thầy còn chia sẻ thêm rằng: Con được sinh ra trong một gia đình như vậy cũng chịu ảnh hưởng lớn lao từ lối sống và cách giáo dục của bố ngay từ tấm bé. Nay con đã 30 tuổi, nhưng điều làm con luôn nung nấu trong lòng là ý chí vượt khó trong cuộc sống, hãy đi bằng chính đôi chân của mình, và nhất là sống phải ngay thẳng và phải biết yêu thương những cảnh đời bất hạnh vì ‘dốt và vì đói.’”

Nếu ai đó đã từng có cơ hội sống và học tập, hay là làm việc với thầy Cường đều có thể thấy một điểm chung nơi thầy là một con người hiền lành, thánh thiện, và thẳng thắn; nhưng thầy lại rất thông minh. Thầy luôn nuôi trong mình một ước muốn đào sâu hơn về những môn học với tính toán và lập luận như môn Logic, Tin học, đặc biệt là Toán học. Hơn nữa, thầy Cường muốn học về ngành Giáo dục để sau này giúp các em thuộc dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức và có được cuộc sống tốt hơn.

Với tất cả những tài năng mà Thiên Chúa ban cho, thầy muốn phát triển hơn và trau dồi cho bản thân nhiều kiến thức hơn nữa. Trước hết thầy sẽ trở thành người hữu ích hơn và có thể sẽ đóng góp được gì đó cho Tu Hội sau này. Một ước mơ thánh thiện, một ước muốn tốt lành và một đam mê dễ thương về môn Logic, tất cả, thầy đều gửi lại và nhờ các anh em trong Tu Hội hoàn thiện.

Ước mơ dang dở của thầy Cường cũng là vòng tròn khuyết trong mơ ước của thầy Lâm. Suốt thời gian 6 năm sống trong nhà Chúa với vị linh mục chánh xứ, thầy Lâm đã nhận ra ơn gọi của mình. Thầy đã được Thiên Chúa biến đổi và dẫn dắt thành môn đệ của Ngài.

“Đời sống mỗi người là một ơn gọi” – Vì vậy, việc ý thức đời sống như một ơn gọi sẽ khơi dậy trong con người niềm khát vọng hướng tới tương lai, đồng thời loại bỏ quan niệm về một đời sống thụ động, buồn nản, và tầm thường. Hiểu biết sự yếu đuối và giới hạn của mình, thầy Lâm luôn phấn đấu để thay đổi bản thân một cách tốt hơn trong đời sống học hành, sinh hoạt, mục vụ, và đời sống cộng đoàn. Từ một con người khó tính trở thành một tu sĩ Tân Hiến yêu mến công việc mục vụ với ước mong đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho tất cả mọi người và luôn mang trong mình một ao ước là trọn đời làm môn đệ của Chúa.

Điều này cũng làm tôi nhớ lại lời chia sẻ cách đây một năm của một chị nữ tu ở Việt Nam về lời tâm sự của thầy Lâm trước khi thầy qua Mỹ. Thầy nói: đối với con, việc ở đâu và làm cái gì, điều đó không quan trọng bằng sự vâng phục. Dù ở đâu hay làm gì, luôn nỗ lực cố gắng hết mình là đủ.” Thầy luôn sẵn sàng trong mọi tình huống của cuộc sống và sẵn sàng ngay cả ngày giờ Chúa gọi về với Ngài.

“Một đôi bạn thân, một tình bạn thánh thiện, cùng nhau nên Thánh.” Đây là lời chia sẻ của một người anh em đã từng có cơ hội gặp gỡ hai thầy. Thầy Cường và thầy Lâm là đôi bạn rất thân với nhau từ khi còn ở Việt Nam. Hai thầy đều vào cùng thời gian trong Nhà Tập, cùng thời gian tuyên khấn lần đầu, và điều đặc biệt là cả hai người đều có bài sai qua Mỹ tu học. Nhưng vì lý do nào đó mà thầy Cường qua Mỹ trước, còn thầy Lâm ở lại sau một năm. Dù cho ở hai bên bán cầu của trái đất nhưng tình bạn của hai thầy không hề xa cách. Họ luôn cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau trên con đường tu học.

Biết bao những kỷ niệm vui, buồn, và những thăng trầm của cuộc sống đã cùng nhau chia sẻ,giờ đây, thầy Lâm và thầy Cường còn cùng nhau chia sẻ niềm vui trên Nước trời. Tuy không cùng chuyến đi qua Mỹ, nhưng hai thầy đang cùng chuyến du hưởng niềm vui ở nhà Cha trên trời. Các thầy dâng lên Thiên Chúa những ước mơ thánh chưa tròn để hoàn thành nó trên Thiên Đường cùng với Cha nhân lành. Ở trên Thiên Quốc, xin hai thầy nhớ tới và cầu nguyện cho anh chị em và mọi người chúng con.

Đôi dòng tâm tư của chúng con – những người ở lại sẽ không thể nói hết được bằng những câu chữ. Nhưng có lẽ nó sẽ được gói trọn qua những dòng tâm tình của “người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh”:

“Cuộc đời nhẹ như cung nhạc

Thời gian là một vần thơ

Nhạc buồn nhạc vui có khác

Thơ êm hay gắt khó ngờ.

Cuối năm quay nhìn trở lại

Bao nhiêu hạnh phúc tuyệt vời

Năm tàn quay nhìn trở lại

Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi.

Những tình thân vừa mới đến

Những tình thân đã qua đi

Đến, đi đều không lời hẹn

Chỉ như nhẹ chớp bờ mi.

Cứ cho chìm vào quá khứ

Nỗi buồn lữ khách không nhà

Hay vui như lòng thiếu nữ

Đều là một cánh sao sa.

Nhìn vào tương lai đang tới

Sẽ thêm những chuyện buồn vui

Những hân hoan và vun xới

Những bi thương của kiếp người.”

 

                                                                                                 (Quyên Di)

                                                     

T/M BAN TRUYỀN THÔNG FSVN

Bông Hồng Nhỏ