“Sinh – Tử” là hai thời điểm quan trọng nhất của một con người. “Sinh” đưa ta vào thế giới và “Tử” tiễn ta đi. Ta từ đâu tới và sẽ đi đâu? Khó để tìm cho câu trả lời thỏa đáng.

Đoạn nối liền “Sinh” và “Tử” được gọi là Cuộc Đời. Cuộc đời dài – ngắn, thẳng – cong, êm đềm – gai gốc… nơi mỗi người một khác. Cuộc đời thực tế mà huyền nhiệm, rõ ràng mà mờ ảo, đơn giản nhưng phức tạp, tự nhiên mà cũng siêu nhiên… Cuộc đời thật khó hiểu, khó nắm bắt nhưng lại có sức hút kì lạ. Cuộc đời có khả năng “thôi miên” biết bao con người, biết bao khối óc từ cổ chí kim, từ đông sang tây. Họ dành phần lớn trí lực, tâm huyết và thời gian cho việc suy tư về nó.

Tôi, một ứng sinh đang chập chững những bước đầu tiên trên hành trình ơn gọi dâng hiến, tôi được dẫn vào và tiếp xúc cũng như “làm quen” với LỜI và đó thực sự là kho tàng suy tư của nhân loại. Chính sự “làm quen” đó đã bắt đầu gợi lên nơi tôi nhiều câu hỏi về sự hiện hữu của bản thân và cuộc đời, về hành trình tình yêu mình đang bước đi. Đó có phải là một “mối tình”? Mối tình này là: Từ đâu? Nơi nào? Tại sao? Như thế nào? Rồi sẽ đi về đâu?…

Sự “thúc bách” tìm kiếm cho câu trả lời đã thôi thúc và mời gọi tôi đối diện và gặp gỡ chính mình, xem lại thước phim Cuộc Đời trong vai diễn xuất chính là bản thân mình. Nơi đó, tôi khám phá ra những thời khắc đặc biệt của đời mình được gọi tên là “Mối Tình”: từ bỏ con đường quen thuộc, từ bỏ hướng đi mình đang lao tới, từ bỏ kế hoạch đã được vạch ra, và từ bỏ xu hướng chung…để bước vào một “Mối Tình Mạo Hiểm”.

“Chuyển hướng” là do phản tỉnh từ một trải nghiệm sự đớn đau, hay là do suy tư về ý nghĩa cuộc đời hoặc do một “LỜI MỜI GỌI.” LỜI đó xuất phát từ Đấng mà nơi Ngài quá khứ và tương lai của ta hội ngộ. Ngài là cội nguồn và cùng đích của muôn loài, là Đấng ban cho ta sự sống và có khả năng làm cho cuộc sống của ta trở nên tròn đầy. Ngài gọi, tôi đáp trả và quyết định nhấc chân lên rồi đặt nó vào “mối tình” hướng về tương lai trong Thánh ý Ngài.

“Mối tình Giêsu,” là mối tình chứa đựng những suy tư, những trải nghiệm, những thao thức, những cảm nhận…của người viết trong những ngày chập chững đáp trả lời mời gọi của Thầy Chí Thánh. Bước theo Thầy thì phải từ bỏ và bước theo Thầy cũng phải trao ban như Thầy.

Thật vậy, sống trong ngôi nhà của Hội Linh mục – Tu sĩ – Chủng sinh Việt Nam du học Hoa Kỳ (Formation Support For Vietnam (FSVN), hay nói cách khác là sống trong môi trường của ơn gọi đời tu, thiết nghĩ rằng đó là một môi trường lý tưởng để tôi có nhiều giây phút suy gẫm về đời sống dâng hiến của mình hơn. Từ đó, tôi mới cảm nhận được hết vị mặn nồng của đời tu, và cả những đắng cay của cơn “gió lòng” hắt lại. Hành trình bước theo tiếng Chúa mời gọi, nơi con người tôi còn tồn tại nhiều nghi ngờ và e ngại. Dấn thân theo Đức Kitô mà sao tôi cứ ngại khó ngại khổ; và để trở thành người môn đệ đích thực của Người mà sao tôi cứ mải mê đi tìm ý riêng cho chính mình. Có lẽ vì bản thân thì giới hạn mà khát vọng lại vô cùng.

Quá sức và không thể nếu tôi chỉ dựa vào sức mình. Có thể và thậm chí nhẹ nhàng nếu tôi biết đặt trọn đời mình trong Chúa như Đức Maria, như thánh cả Giuse và bao thánh nhân đã làm. Tôi chỉ biết cầu nguyện và “lặng mong” được sự đồng hành, nâng đỡ của các Ngài để tôi luôn biết bước đi trong tâm tình tri ân và phó thác.

“Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân; lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ” (Tv 91,4). Thử thách càng nhiều thì sức mạnh tình yêu trong tôi sẽ càng lớn lên và niềm tin sẽ càng thêm kiên vững. Một khi Đức Tin và tình yêu được tôi luyện trong gian nan thử thách, cũng như nhờ kiên nhẫn và dũng cảm, Chúa sẽ giúp tôi lướt thắng tất cả.

 

Chủng Sinh (FSVN)

Phêrô Nguyễn Huy Huấn