Một chút cảm nhận ngày của Mẹ, xuyên lục địa, giữa mùa Covid

“Tình yêu thì có sự sáng tạo” và một trong những sáng tạo của tình yêu thật dễ thương giữa mùa Covid-19, đó là cuộc gặp gỡ và vinh danh quý “Ông Bà Cố” của quý Cha, quý Thầy, và quý Sơ trong đại gia đình Linh mục – Tu Sĩ – Chủng Sinh du học tại Hoa Kỳ (FSVN) xuyên lục địa bằng trực tuyến qua ZOOM nhân “Ngày của Mẹ (Mother’s Day).” Đó cũng là thời gian để lắng nghe những câu chuyện ngắn và hành trình ơn gọi của mỗi người con dâng mình cho Chúa, để biết gia đình của nhau, để hiểu những hoàn cảnh gia đình- nơi ươm mầm ơn gọi của một số anh chị em tu sĩ du học tại Hoa Kỳ mà hiếm khi có dịp chúng ta ngồi lại với nhau để kể cho nhau nghe. Một thời gian để cảm nhận sự hiện diện yêu thương không biên giới, được kết nối đặc biệt trong thời đại công nghệ hôm nay.

 

Mẹ – có lẽ là món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Ai cũng có một người Mẹ để yêu thương, để nhớ về; để mỗi khi mệt mỏi với hết thảy những bon chen, được mất, khó khăn trên đời ta lại ước mình bé lại, về nằm trong lòng mẹ mặc kệ cuộc đời ngoài kia, kể mẹ nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Và cho dẫu có làm một ông cha, một bà sơ thì về nhà với mẹ chúng ta cũng mãi là một đứa bé như ngày nào.

 

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”

“Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm,” rồi những ngày chập chững vào đời đều có tay mẹ dẫn đưa. Mẹ nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, rời xa vòng tay của mình như chú chim đủ lông đủ cánh bay đi tìm khoảng trời ước mơ, dâng mình cho Chúa. Có ông bà cố dâng hết những đứa con cho Chúa, chẳng còn đứa nào ở gần lui tới nhưng vẫn luôn sống niềm vui phó thác vào ơn Chúa. Có bà cố thì dõi theo hành trình “10 năm lên đường chưa một lần gặp lại” của người con trai cả, theo lời tiên tri của một cha xứ “đứa này lớn lên đi tu được”, bằng những kinh nguyện mỗi ngày. Hay hình ảnh một người mẹ kiệm lời ít nói, chỉ biết gửi gắm những tâm tình qua những bức thư cho con còn lại trong những chia sẻ xúc động của một cha. “Con chọn đường nào thấy hạnh phúc thì mẹ ủng hộ”, lời cầu nguyện, đồng hành của mẹ vẫn theo mãi dẫu mẹ con chỉ còn mong ngày gặp lại trong nước Chúa. Biết nói sao hết những vất vả, hy sinh của mẹ, để rồi qua những yêu thương, ân cần, chăm sóc, đồng hành của mẹ, phần nào đó chúng ta cảm nhận được Tình Yêu Thương vô điều kiện của Thiên Chúa.

Thiết nghĩ rằng, “Gia đình là chủng viện, là nhà dòng đầu tiên của các tu sĩ – chủng sinh.” Và quả thật khi nghe những chia sẻ của các ông bà cố về đời sống cầu nguyện, niềm phó thác vào Thiên Chúa Quan Phòng và cả những dấn thân mục vụ nơi giáo xứ (có bà cố dạy giáo lý miệt mài 20 năm, hăng say nhiệt thành trong công tác của hội Legio Marie giáo xứ, giáo hạt), tôi phần nào cảm nhận ơn gọi của các cha, các sơ được ươm mầm thật sống động, dồi dào từ chính gia đình mình, qua những giờ kinh nguyện đơn sơ với mẹ mỗi ngày khi còn rất nhỏ. Chắc mẹ là người đã cầm tay, tập cho họ những lời kinh kính mừng đơn sơ và gieo vào lòng họ ước muốn dâng đời cho Chúa.

Hơn những gì mà mỗi một người Công Giáo trong thiên chức người Mẹ hay người Cha, đó là luôn mong đợi nơi những người con sự chăm ngoan, học giỏi, đạo đức và chọn được cho bản thân mình theo ơn gọi và nguyện ước riêng, nhất là đáp lại tiếng gọi của Chúa trong ơn gọi dâng mình cho Chúa trong con đường tận hiến và phục vụ cánh đồng truyền giáo bao la của Giáo Hội hoàn vũ. Sự hãnh diện và sự vinh danh cho những bậc sinh thành trong thiên chức Người Mẹ, hay chúng ta thường hay gọi là “Bà Cố.” Một niềm vinh dự và ân phúc lớn lao cho những gia đình của rất nhiều thành viên trong gia đình FSVN, đã đón nhận hồng ân bằng sự dấn thân trong ơn gọi tận hiến của nhiều người con trong thiên chức linh mục, tu sĩ nam nữ hay chủng sinh đang tu học tại các nhà dòng hay giáo phận.

Một sự cảm nhận của riêng bản thân qua mẫu gương hình ảnh của Mẹ Maria nơi những người mẹ dâng con cho Chúa. Như Maria đã dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, những người mẹ cũng dâng con mình cho Chúa, có khi trong niềm vui, nhưng cũng có lúc trong nước mắt, khi chẳng còn có thể giữ những đứa con bé nhỏ hoài trong vòng tay của mình. Mẹ để con đi theo Chúa, là mẹ bắt đầu hành trình cùng con sống ước mơ của Chúa nơi con, cùng con lắng nghe Thánh Ý Chúa và đồng hành trong những lời nguyện âm thầm. Như một chia sẻ dễ thương của một bà cố: “Đứa con nào con cũng cầu nguyện, ở ngoài đời cũng cầu nguyện, nhưng đứa nào đi tu thì con cầu nguyện nhiều hơn, cầu nguyện để nó được trung thành, bền đỗ đi theo Chúa.”

“Tạ ơn Chúa đã cho con có mẹ.” Cảm ơn mẹ vì trên đường bước theo Đức Giê-su của con luôn có lòng quảng đại, yêu thương, hy sinh và âm thầm cầu nguyện của mẹ, của ba và cả những người thân yêu.

Nữ Tu: Matta Lê Thị Hiền, Dòng Chúa Giê-su Hài Đồng.