TRỞ NÊN NGƯỜI SAMARITANÔ NHÂN HẬU
Nhìn lại dòng lịch sử của Giáo Hội Việt Nam, chúng ta không ngừng tạ ơn Thiên Chúa bởi trên mảnh đất Việt Nam thân yêu, cha ông chúng ta đã được đón nhận hạt giống đức tin từ các nhà Thừa Sai Phương Tây. Và từ đó, hạt giống đức tin đã được nảy mầm và trổ sinh hoa trái bằng đời sống chứng tá của Các Thánh Tử Đạo và biết bao lớp người hy sinh cho một Tình Yêu cao cả và gây dựng nên Giáo Hội Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta thật tự hào về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện trên Giáo Hội Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là lời mời gọi tha thiết dành cho tất cả mọi người dù là linh mục, tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân; dù đang sống ở quê hương hay tha hương, tất cả cùng hướng về Mẹ Giáo Hội và “Chia Sẻ Một Sứ Vụ Với Chúa Giê-su” là đem Tin Mừng đến với người nghèo, xoa dịu những nỗi đau, băng bó những vết thương, và chữa lành những thương tích của anh em mình.
Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su đã kể cho chúng ta dụ ngôn về Người Samaritanô Nhân Hậu (Luca 10: 25-37). Một người đã vượt qua những cản trở về văn hoá và lịch sử của dân tộc để hiện diện và giúp đỡ người bị nạn bằng tất cả tình yêu. Dụ ngôn về người Samaritanô không chỉ là một đoạn văn hay để suy niệm, nhưng đây là một ví dụ, một hình ảnh sáng trong việc quyết định lựa chọn cách sống của chúng ta đối với mọi người xung quanh.
Trong suốt 15 năm qua, Hội Formation Support for Vietnam đã giúp đỡ rất nhiều các linh mục, tu sĩ, và chủng sinh trẻ và đầy nhiệt huyết từ Việt nam qua Hoa Kỳ để tu học. Chúng ta hay nói: “Quê hương là nơi chân ta có thể rời đi, nhưng tim ta vẫn mãi ở đó.” Mang trong tim một thao thức xây dựng Giáo Hội Việt Nam, các tu sĩ trẻ này đã và đang chuyên cần cầu nguyện, trau dồi kiến thức, và tích luỹ kinh nghiệm mỗi ngày trong các giảng đường của các trường cao đẳng, đại học. Để sau khi kết thúc thời gian tu học, họ trở lại quê hương Việt Nam, tới những miền đất truyền giáo để trở nên những chứng nhân tình yêu bằng chính đời sống hiến dâng và sứ vụ tông đồ tại các môi trường và trong nhiều lãnh vực khác nhau không chỉ cho Giáo Hội Việt Nam, nhưng là cho Giáo Hội hoàn vũ.
Bạn và tôi, chúng ta đã trở nên người Samaritanô nhân hậu như thế nào trong thời đại ngày hôm nay?
Hãy cùng đồng hành và chia sẻ với các Linh Mục, Tu Sĩ, và Chủng Sinh Việt Nam đang tu học tại Hoa Kỳ, để tất cả chúng ta cùng nhau ươm những hạt giống tình yêu vào lòng đời và hy vọng có ngày hoa trái trổ bông.
Hãy đi vào con đường mà người Samaritanô nhân hâụ đã đi, để chúng ta có thể gặp được Đức Giê-su đang hiện diện trong những trẻ em nghèo đói, những người bị bỏ rơi, những người di dân, và cả những người bệnh.
Hãy cùng mở rộng tâm hồn, giang rộng vòng tay, và ôm lấy anh chị em mình, nhất là những người đang đau khổ, than khóc, và mang nhiều vết thương.
Quả thực, tất cả chúng ta đều được mời gọi quảng đại đáp trả lại tiếng gọi yêu thương một cách cụ thể nhất như người Samaritanô nhân hậu. Một điều kỳ diệu xảy đến với những người thực sự biết yêu thương là: khi họ càng cho đi, họ càng nhận lại nhiều. Còn chờ đợi gì nữa! Cho chúng tôi mượn đôi tay của bạn và chúng ta cùng nối dài những cánh tay để “chạm tới” anh chị em đang cần đến sự trợ giúp của ta.